Lặng yên
trước đền thiêng
bầy dơi thành vĩnh cửu.
Ta như con dơi treo ngược đời mình
vịn vào chỗ vấp.
Không ai được không ai mất
đó là sự thật buồn
trong vắt
tiêng tiếc điều chi?
Giấu trong tay
những mảng màu cũ kỹ
về lại ngồi khâu
trái mùa cau lá trầu cũng héo.
Đêm trở mình
đáy lòng hoen rỉ
biết tựa vào đâu?
Đ.T.P




