I.
Mẹ cha tôi suốt một đời lam lò
Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời
Cha tôi người sinh ra lỗi thời
Tay mềm mại bút hoa
Phải làm nghề cày ruộng
Ông đọc sách Thánh hiền
Để dạy bảo cháu con nên người:
Lấy chữ nhân làm gốc cho đời
Dùng chữ nhẫn xây nên sự nghiệp
Một tấn khôn ngoan không bằng một gam trung thực
Khiêm tốn thật thà không được gian tham
Những lúc cha vui
Kể chuyện Lục Vân Tiên
Hay diễn cảnh Đổng Kim Lân gặp Khương Đình Tá
Rút que củi làm con roi ngựa
Một mình cha diễn cả hai vai
Con cháu ngồi bên được một trận cười
Những lúc cha buồn
Đưa đàn ra gẩy
Tiếng đàn rơi nÉu ánh trăng suông
Mẹ tôi, đời như cây chuối góc vườn
Đèo bòng một lò con
Làm thuê ở mướn
Để cha đi kháng chiến
Ngày hai gánh tràm lội qua bến Sa Lung
Bát cơm trưa chủ đ·i
Mẹ chẳng dám ăn
Gói về cho con
Chỉ lót bụng mình bằng củ khoai miếng sắn
Lon gạo làm thuê
Mỗi ngày mỗi nắm
Bớt vào hũ gạo nuôi quân.
Lũ chúng tôi - những đứa con
Đều sinh ra trong chiến tranh
Đói khổ gian truân
Đứa còn, đứa mất
Anh cả tôi - người thăng hoa nghiệp bút
Phải cầm súng lên đường đánh giặc
Chị gái tôi hiền như thớ lụa
Suốt ngày phải ngồi chuốt bàn chông
Tôi - chú bé làm thơ
Lời thơ tiếng chim non
Khi giặc Mỹ dội bom
Tiếng thơ tôi mọc thành gai nhọn sắc!
Người làng tôi hiền như cục đất
Trong chiến tranh cũng hóa than hồng
Mỗi cây cầu bến nước dòng sông
Tất cả trở thành pháo đài diệt Mỹ!
II.
Ngày chiến thắng, quê tôi rợp bóng cờ bay
Cha tôi đàn ca suốt mấy đêm ngày
Người chuyển thể Lục Vân Tiên thành trò hát bội
Mẹ hái quả vườn cho ®àn con bộ đội
Bát cơm thơm mẹ gói trọn niềm vui
Hàng ngày mặt trời bay theo nhát cuốc của cha tôi
Những buổi sớm kéo bình minh vào đất
Mẹ đi cấy khảm buồn vui vào nước
Bao xuân xanh rút xuống để nuôi đồng
Anh tôi rời quân ngũ vào trường
Chị gái tôi lại ngồi vào khung cửi
Dệt tấm lụa mềm màu nắng quê hương
Tôi, người làm thơ bằng nhịp đập yêu thương
Máu hồng lên theo nỗi niềm nhân loại
Ôi kỷ niệm của một thời chiến tranh lửa cháy
Từ gia đình, tôi hiểu Tổ quốc tôi…
C.H
_________
Ghi chú: Đổng Kim Lân và Khương Đình Tá là hai nhân vật trong tuồng cổ