CHUYỆN THÁNG NĂM
Em ví ngực anh - hạt lép cuối mùa
Tháng năm người đi còn thổn thức
Ruộng tình ơi lúa mãn mùa chưa?
Em cười hộ anh niềm vui luống tuổi
Đêm nuốt sương ánh lửa lập lòe
Những chuỗi cười đã lên rêu bổi hổi!
Em hát anh nghe bài ca thiếu nữ dậy thì trăng
Đêm đồng lõa tình yêu ngày con gái
Để hôm nay chăn chiếu lạnh lưng trần.
Anh ra đi chẳng hề quay lại
Lúa vẫn trổ đồng, vui vẫn hồn nhiên,
bài hát vẫn vọng vang ký ức
Nhắn niềm tin trong ngực
Nỗi đau em trái gió lại đâm mùa!
CÓ THOÁNG MÙA THU
Ảo ảnh hằn trên bờ môi
Côn trùng rả rích khôn nguôi
Gió khua vụt mất thề nguyền cũ
Lác đác mùa thu lạc giữa vời
Đào nguyên chính lòng Lưu Nguyễn
Lối ấy ngàn năm vắng ai
Nhầm bước theo về trong cổ tích
Nguyên sinh ký ức tận ngày mai
Bao năm gió thu hoài của
Lá đổ vườn mong được chi
Đôi má xưa nay không thẹn nữa
Khuya tàn nghiêng ngả ngỡ Tây Thi
Nhiều khi lạc theo vườn cũ
Mơ hồ giọng nói chua ngoa
Trăng non lợp bước người đi mãi
Mớ ngủ bên đường xấu hổ hoa...
H.T