Có chuyến tàu chợ xui tôi bên em
bên những câu thơ bên lúm đồng tiền
bên người mua bán lên xuống ga xép
con tàu nhọc nhằn níu vào thời gian.
Có chuyến tàu chợ tôi ngồi lặng
với nắng líu lo với gió ngập hồn
bên kẻ ăn xin bên người ngái ngủ
lắc lơ núi đồi một kiếp lang thang.
Phía em tôi thấy con tàu đang bay
vào chốn thu xưa vào tuổi thu thì
câu thơ nắng gọi đêm không ngủ
ăm ắp môi cười với mắt say.
Có chuyến tàu chợ đi vào đời tôi
chở khát khao xanh chở nhớ ngậm ngùi
áo cơm ga xép không níu nổi
con tàu bay về phía không lời...
ĐÊM TRẮNG THƯỢNG LUẬT
trắng ta
ttrawngs tóc
thì về
gối đầu sóng trắng
mà nghe mõ nồm
trắng khuya cạn
chén quê buồn
thấy mình cùng lũ dã tràng
xe trăng
tri âm
nào hỡi tri âm
người nơi bãi vắng
kẻ nằm phố hoa
chiếu chăn
trời đất
trắng nhòa
chạnh lòng cơn gió
trăng qua chân trời.
N.M.