(Kính tặng cô giáo Đ.T.N)
Chuyện nhọc nhằn cô giáo vùng cao
Lên Hướng Việt ba mươi năm đã quen rừng, quen núi
Sớm đông sương giăng, đêm hè mưa xối
Lửa bập bùng áo ướt lại khô.
Quen bàn chân với những bản làng xa ngái
Dốc đá chênh vênh bàn chân rướm máu
Con đường mòn in dấu tháng năm
Gùi chữ trên vai đi về phía mặt trời.
Và thác đổ bầy ngựa tung bờm trắng
Hang động lung linh nhũ đá treo đèn
Bài địa lý nặng ân tình sông núi
Để sắc hồng quyện mãi với vùng cao.
N.V.T