Em là nữ hoàng của đám trẻ lên năm, lên bảy.
T.Ng.
Em rẽ lối đưa anh về quá khứ
Tuổi mười ba anh ngỡ đã mất rồi
Thảm cỏ xanh non rợn lòng nhức nhối
Bãi ngô chiều lững thững nước sông trôi.
Xa, đã xa rồi em ơi. Em ơi!
Thời gian cứ trôi mà lòng người chảy ngược
Câu thơ ai chiều nay anh đọc
Gặp lại Nữ Hoàng cắt cỏ ở ven sông
Đám trẻ bên này anh là Tướng quân
Chân đất nón mê cưỡi trâu ra trận
Những bắp ngô non em đi bẻ trộm
Rạo rực mùi thơm đồng bãi quê mình
Hồn nhiên nối nhau theo chiều dài tháng năm
Chuỗi cười vô tư đã dần dần xa mãi
Và khuất hẳn không bao giờ trở lại
Bãi chiến trường không kẻ thắng người thua
Đã theo nhau những cánh phượng cuối mùa
Đỏ sân trường cứ rơi.
Rơi.
Rơi mãi…
Mắt buồn bâng khuâng nhìn theo như níu lại
Rồi buổi đầu tiên khi biết chờ, biết đợi
Có ngọn cỏ gừng xanh trong buổi hẹn hò.
Nữ Hoàng giờ đã mất ngôi
Tướng quân giờ đã hết thời cưỡi trâu
Thời gian rắc bụi lên đầu
Cỏ gừng nên có cay đâu hỡi người!
P.V.Đ