CỎ
Khi yêu nhau bên cỏ ta ngồi
Tay vò rứt từng lá nhỏ
Trong mắt anh cỏ xanh đến lạ
Ta sinh ra từ nơi thảo nguyên
Bao nhiêu cỏ, bấy nhiêu lời riêng
Ngọn cỏ rạp đau mùa hè nắng cháy
Tình yêu ta hay là cỏ vậy
Em rối bời như cỏ, khi xa
Những miền đất lầm lũi gió mưa
Anh ngả lưng gối đầu lên cỏ mượt
Trời nghiêng xuống gương mặt thanh khiết
Hôn lên anh mái tóc cỏ pha màu
Những chiếc kim đồng hồ cỏ giao nhau
Nhắc anh sống hết lòng với cỏ
nhắc anh nhớ bao cuộc đời như cỏ
Bàn tay em đan cỏ vào anh
Đất nước mình như lá cỏ tiên
Xanh hiền hậu không đầu không cuối
Bom đạn không bật gốc nỗi
Cỏ bay lên tia lửa mặt trời.
Cỏ trong ta, ta trong cỏ em ơi
Lời ta nói, ấy là lời cỏ nói
Nếu một lần tình em khác đổi
Cỏ vỡ tan úa héo cả một đời
HOA TRINH NỮ
Vạt cỏ mềm ướt đẫm sương đêm
Ánh trăng nâu sà xuống chân thềm
Tôi thao thức trong mùi đất chín ải
Một bông hoa nhỏ xíu như cúc áo tím hồng
Di động qua lối mòn thân thuộc
Thời gian ngưng nghỉ, tháng ngày bỏ quên
Niềm vui sinh cùng bao thứ cũ càng
Nỗi đau cô thành đá xám
Còn đây khoảnh khắc dại khờ trắng trinh
Này bông cúc áo tím hồng ơi
Gót chân in trên cỏ mềm thánh thiện
Ngày lại ngày cài lên ngực tôi
H.V.T