Đó là những hạt buồn rơi trên lá
Bầu trời mang nỗi nhớ đi qua.
Bước chân ai chạm vào quá khứ
Thành vết thương nhức nhói lòng ta.
Mong sao người đừng trách cơn mưa ấy
Tha lỗi cho tôi phút vụng dại ban đầu.
Mưa đã tạnh đôi bờ sông hửng nắng
Sao lòng tôi hạt lệ chưa khô.
Dù không muốn nhưng biết làm sao được
Người đã mang màu nắng ấy đi rồi.
Chỉ còn lại tiếng mưa buồn trên lối
Theo tôi đi chầm chậm suốt con đường…
T.Đ.T




