Có một miền quê xanh mầu lá
Một miền quê, nằm giữa lòng ta
Sáng thức dậy, trời êm ả quá
Sương vẫn còn đọng mỗi cành hoa
Kìa mấy chú gà con tíu tít
Đang lăng xăng theo mẹ kiếm mồi
Chị gà mái, mãi lo cào xới
Bên đống rơm vàng, nắng mới tươi
Con đường đi giữa hai bờ lúa
Bỗng dậy hương thơm ngát bên người
Mây như cũng muốn ngừng đôi phút
Thả xuống vai em chút tơ trời…
Ngày cứ mỗi ngày thêm mới lạ
Mùa lại mùa xanh ngát đời ta
Đất thơm giục trái vườn sai quả
Trăng hẹn mùa trăng lúa mượt mà!..
Có một miền quê xanh màu lá
Bình yên, đằm thắm giữa lòng ta
Đơn sơ như một niềm mơ ước
Như tiếng em yêu, chốn quê nhà.
THỜI GIAN
Lâu rồi… ngỡ nắng mưa phai
Ngỡ màu áo ấy bên ai, không còn
Ngỡ buồn nhuộm tím hoàng hôn
Vầng trăng lặng lẽ, cô dơn cuối đường?
Lâu rồi, ngỡ gió tha phương
Mang đi hết cả mùi hương trong vườn
Không còn… đến cả giọt sương
Lá khô rụng xuống, tim buồn nhói đau?
Lâu rồi…cứ ngỡ xa nhau
Là như vôi ấy, bạc màu nhớ thương
Trầu xanh, héo rũ trong vườnn
Sông xưa, nước cũng chạnh buồn đôi nơi?
Lâu rồi, cứ ngỡ lòng tôi
Như là bếp lửa, vắng người hôm mai
Vườn xưa, cỏ mọc chen đầy
Mưa buồn ướt ngõ… và ai quên rồi?..
T.Đ.T.