Không phải "cọc tìm trâu"
Chị đi B rồi lấy chồng Quảng Trị
Người con gái Hà Tây quê lụa
Dành trọn cuộc đời gắn bó với miền xa
Mùa thu năm bảy ba (1973)
Bom còn rơi bên kia dòng Thạch Hãn
Chị về đây nằm hầm, ngủ lán
Gom góp tranh tre mở lớp, dựng trường
Quăng quật gió Lào, cuồn cuộn lũ dâng
Quê nghèo xác xơ một thời hậu chiến
Người bỏ quê hương tìm đường vượt biển
Chị vượt đường xa hôm sớm đến trường
Trong đoàn giáo viên chi viện tiền phương
Chị là người trẻ nhất
Cô gái Sơn Tây hát điệu chèo lảnh lót
Thiết tha, sâu lắng, bồi hồi
Bao lứa trẻ thơ khôn lớn nên người
Từ mùa thu năm ấy
Những vườn ươm thơm mùa hoa trái
Nhớ ơn người dạy dỗ, vun chăm
Giã biệt một thời phấn trắng, bảng đen
Chị về hưu lại làm "nghề" khuyến học
Thương lắm những miền quê, mảnh đời cơ cực
Còn đói cơm, khát chữ, cơ hàn
Nơi khe suối, bản làng
Hướng Việt, Hướng Phùng, A Xing, A Túc
Những trẻ em nghèo, mồ côi thất học
Những sinh viên không thể đến trường...
Lại như thuở nào chi viện tiền phương
Chị vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ
Nghề khuyến học làm dâu trăm họ
Bao buồn vui, trăn trở với quê chồng
Những mùa thu "tiếp sức đến trường"
Những mùa đông khăn quàng, áo ấm
Lại những bức thư, những dòng tin nhắn
Chị nhận về mình bao bận rộn, lo toan
Vẫn cái bắt tay, giọng nói dịu dàng
Vẫn ánh mắt, nụ cười bình dị
Có một nàng dâu lấy chồng Quảng Trị
Ròng rã tháng năm chăm chút nụ mầm
Trong bản hoà ca rộn rã thanh âm
Năm mươi năm dưới mái trường Quảng Trị
Có một bè trầm ngân trong lặng lẽ
Tiếng chị hoà vào điệp khúc gọi mùa xuân...
N.H.T