LTS: Nhà thơ Trần Bình, sinh năm1962, quê quán ở làng An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Trị.
Anh đã xuất bản 3 tập thơ, trong đó có tập thơ “Cảm xúc gọi tên” (NXB Thuận Hóa) phát hành đầu năm 2021 được hoàn thành sau thời gian bị tai biến. Sáng tác trong hoàn cảnh chân tay bị liệt, trí nhớ bị hạn chế thế nhưng anh đã “vịn câu thơ đứng dậy”.
Tạp chí Cửa Việt trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh về mùa thu. Có thể chỉ là một khoảng lặng trong những bước chân lãng du phiêu bạt. Có thể là một chút “may mắn” của những dòng xúc cảm bắt gặp. Có thể là em, có thể là thu và cũng có thể thu với em chỉ là một, cho người nghệ sĩ đọng lại những dòng thơ…
Có một ngày thu sót lại
Tự nhiên thấy lòng bâng khuâng
Giấc Trăng vàng như mộng Bưởi
Mảnh vườn em về ngát thơm
Có một ngày Thu sót lại.
Nguyệt còn quấn quít hương chiều
Trăng đã tàn đêm xa mãi
Chỉ còn mình em và thơ
Vương vấn nỗi niềm con gái.
Thì ra ngày không đợi tuổi
Bưởi em chín rám cội vàng
Thời gian chân chim đuôi mắt
Biết mình qua hết muộn màng ...
Tháng 8!
ChoP.TN.
Cơn mưa chiều tháng 8, bối rối lạnh bờ vai
Góc phố chúng mình qua, những hàng cây bắt đầu mùa lá rụng...?
Khắc khoải niềm nhớ nhung
Ai đón đưa ai về nơi hò hẹn!
Trên ghế đá công viên có những cặp tình nhân hoài niệm khúc Thu tình.
Có phải chăng mùa Thu
Những lá vàng rơi miên man ký ức
Ngày bất chợt trong ta một niềm đau day dứt
Xa vời vợi xa…!!!
Mối tình đầu trong kỷ niệm đã qua
Trót đánh rơi vào sắc vàng THU da diết
Để bây giờ nuối tiếc
Trái tim lỗi nhịp tơ tình
Có phải…
Thu?
Có thể...
Có thể mùa Thu Hà Nội chỉ sẽ mãi là một giấc mơ
Anh vụng về để quên bên bờ hồ Ngọc Khánh
Dọc đường Văn Cao không tìm đâu ra một chùm hoa sữa
Cái khoảnh khắc ngọt ngào ta ao ước
Vậy thôi ư...?
Có thể... Anh là gã đàn ông rất đỗi khù khờ
Anh đã nói sắc thu ấy ở trong mắt em rất thật
Cái đôi mắt có nụ cười biết nói
Ướt át, dụ mê...
Cho những câu thơ chắp một lối về
Có thể
Chẳng cứ hoài công kiếm tìm đâu đó...
Áo em tím như chiều dài, chiều sâu niềm nhớ
Hà Nội đằm thắm đa mang một sắc riêng màu
Vương chiều...
Thu giữa lòng nhau.
T.B