Có những ngày hồn tôi lênh đênh
như lá khô
chẳng biết chọn nơi nào đậu xuống.
Có những ngày
tôi như con chuột nhỏ
chui rúc nơi những cống rãnh của cuộc đời
dù trên đầu tôi vẫn có trăng sao
dù quanh tôi
vẫn có lá cây xanh
và trên bàn tiệc cuộc đời
mỗi ngày
vẫn đổ tràn rượu đỏ.
Có những ngày
hồn tôi như con gà đói thóc
chạy kiếm những hạt vàng
nhưng mùa gặt đã xa
chẳng còn hạt nào vương vãi!
Có những ngày
tôi kinh ngạc
Ôi, cuộc đời đó ư?
Những chuỗi dài vô lý
những ràng buộc vô danh
những muộn phiền vô nghĩa…
Xin đừng ai dạy tôi
phải biết mỉm cười
khi bão dông kéo đến.
Tôi sẽ cười to
nhưng tiếng cười có nghĩa gì
giữa vũ trụ bao la
giữa cát khô
giữa hoang vu
ngàn sa mạc!
Dalat.1983
Đ.T.N