Ghi đường băng tháo đi rồi
Còn vô tư mọc bên trời cỏ non
Như chưa từng có đạn bom
Chỉ người tàn phế thu gom nắng chiều.
Tà Cơn sương thoảng phiêu diêu
Xa xăm nhớ tổ chim kêu cuối ngày
Làng xưa gầy ngọn khói bay
Lặng yên để cỏ đan dày sắc xanh
Một thời vần vũ chiến tranh
Sân bay lộng những âm thanh rợn người
Lắng trong lòng tiếng bom rơi
Cỏ lan như thể lòng người chở che
Quê nhà người lính trở về
Ba lô nguyên giữ lời thề Trường Sơn
Rừng hoang sốt rét từng cơn
Còn không dấu cỏ nơi phương bạn nằm?
Bạn hy sinh trước cửa hầm
Cỏ chen rễ tỏa âm thầm nối nhau
Trong mơ thấy bạn ở đâu
Nỗi đau còn lại một màu cỏ xanh...
Cánh chuồn lạc phố
Chợt chấm mùa thu vào lá
Chuồn ngô giương mắt long lanh
Trời ngỡ như xanh thăm thẳm
Êm đềm rũ cánh nắng hanh.
Cánh chuồn lạc phố chiều buông
Tôi nhận ra mình thời trẻ
Tóc hoe quần cộc cởi trần
Đi bắt chuồn chuồn cắn rốn.
Như thể chuồn ngô bỏ trốn
Ở nơi phố xá ồn ào
Để lạc vào trong xóm nhỏ
Dựng lên từ những chuôm ao...
Trở về như giấc chiêm bao
Thương lắm cánh chuồn đơn lẻ
Se se ngọn gió vương mùa
Tiếng vọng lòng tôi lặng lẽ.
N.Đ.X