Triêng thúng cả một mùa màng ra chợ
Cha cúi gập mình trên những đường cày ải vụ
Cái nghèo, cái khổ ...
đeo bám còng lưng!
Bước chợ đường quê mẹ nuôi chúng tôi khôn
Cha nhượng phần ngon che chiều nhỏ dại
Vô tư, vóc nghịch, ăn đất nằm rơm
Chúng tôi lớn lên những điều mê mãi...
Ăn chưa no, lo chưa xa...
Chưa biết mẹ cha oằn vai, chân đất
Miếng ăn hòa mồ hôi mẹ những dặm dài thon thắt
Ch÷ nghĩa trong đầu là những hạt lòng thôi thúc từ Cha
Để rồi khi đã đủ lông, đủ cánh bay xa...
Ngọn tre làng vít cong nghiêng bờ dậu
Phố thị làm con yêu,
làm con quên đường về heo hút nắng
Cha mẹ vẫn còng lưng!
Vào cái mặt trăng nhăn nheo đồng quê
Vào câu hát ru, mẹ à ơi bến bãi
Cánh Cò, cánh Vạc chao chiều...
Buốt lòng trái đắng Cò ơi!
Để rồi khi con cứ tưởng mình nên người
Công danh thành toại
khát những tiệc tùng phố xá
Gồng mình che dấu nét quê
Con quên cái kiếp thân cò
Dáo dác ....
***
Mẹ ơi!
Sáng nay về tạ lỗi mùa màng
Mẹ cha mồ yên, mả vắng
Con bỗng thèm một góc quê dao diết nắng
Một lời ru...
Cò ơi thao thiết
Cò ơi tìm về...