Cô giáo
Và một đám học trò
Tất cả tóc đều bạc phơ
Cô đến từ ngày xưa
Và học trò cũng đến từ ngày xưa
47 năm có dư
Nửa thế kỷ bể dâu, dâu bể
Sông Hiền Lương thì thầm chuyện kể
Nhắc hoài những kỷ niệm thuở nào
Bao vui buồn từ một mái trường xưa
Một điểm sáng từ đầu cầu giới tuyến
Cô và trò cùng chung ý nguyện
Lớp 5C như là sự khởi đầu
Nuôi ước mơ của trò và của cô.
Ước mơ xưa giờ là hiện thực
Đất nước hòa bình
Học trò đứa Bắc, đứa Nam
Đứa còn, đứa mất
Tất cả đều về đây đủ mặt
Quây quần bên cô…
Cửa Tùng chiều nay dào dạt sóng vỗ bờ
Con sóng nào của ngày xưa
Con sóng nào hiện hữu
Níu lấy chân cô
Níu lấy chân trò
Rĩ rã…
Thuở ấy chia tay
Lời t ạm biệt không có ngày gặp lại
Cả một đời bươn chải
Quên cả thời gian
Quên cả chính mình
Đối mặt với chiến tranh
Đối mặt với cái hèn, cái ác
Đổi cả máu xương, nước mắt
Sự sống tính từng giây…
Nào ai biết có ngày hôm nay.
Cô giáo giờ đây
Tuổi đã bảy mươi
Nửa thế kỷ đứng trên bục giảng
Mải miết đưa những chuyến đò
Cho bao thế hệ học trò
Việt Nam và Ăng Gô La…
Vẫn nhớ một ngày về
Học trò mỗi đứa một nghề
Mỗi người mỗi cảnh
Đường đời dẫu quanh co, khúc khuỷu
Hết thảy đều thành Nhân
Giờ đã lên bà, lên ông
Phút chốc bỗng thành trẻ nhỏ
Ríu rít như đàn em tho…
Cô đến từ ngày xưa
Và trò cũng đến từ ngày xưa.