(Tưởng nhớ em trai)
Cỏ vẫn vậy thôi quanh chỗ em nằm
Chỉ có gió tự cánh đồng luôn mới
Và vàng nắng ngày nối ngày vẫn rọi
Rát màu sao trên bia mộ em tôi.
Phía trước kia ngun ngút một khoảng trời
Xanh đến thế lẫn vào màu cây cỏ
Như áo em đã một thời xanh lá
Cho bình yên quê hương.
Mười sáu năm rồi vẫn buốt nhói nơi tim
Không nén nỗi mỗi lần về thăm mộ
Chỉ lặng lẽ nâng niu từng ngọn cỏ
Mắt lệ nhoà nghi ngút khói hương bay
Mẹ đã xa rồi, thôi run rẫy bàn tay
Lau khung kính. Ảnh em thời trai trẻ
Không một giọt lệ rơi trước hương trầm lặng lẽ
Nước mắt lặn vào. Tóc mẹ hoá màu mây.
T.T.Y