Kỳ giỗ chạp tôi đi tìm mộ
Nơi cha tôi lạc nắm xương tàn
Làng nghĩa địa như lề phố cổ
Những lư hương bủa khói u buồn
Nấm mồ nào chẳng có cỏ lên
Xanh màu xanh không thành sau trước
Cha tôi chết giữa ngày kháng Pháp
Táng bên đường cỏ dựng làm bia
Tôi nên người biết đến ông cha
Thì xương cứng đã mềm ngọn cỏ
Ngoái về xưa tôi tìm đất tổ
Như trầm hương thơm phía cội nguồn
Cha tôi giờ là kẻ vô danh
Bên bao lớp người xưa yên nghỉ
Gió hoang vu thổi tràn thế kỷ
Thuở thấp cao lẩn khuất bao giờ
Hỡi muôn trùng ngọn cỏ non tơ
Mang khát vọng vùi trong máu vỡ
Xin sống đến ngọn nguồn cây cỏ
Vực nhau lên từ những nấm mồ.
N.K.T