Con chim phải biết mình sinh ra ở đâu
con cá phải biết mình đầu nguồn hay cuối suối
sông suối phải nhớ nguồn như cây nhớ cội
ta không tự trên trời, tự dưới đất chui lên
Có xa quê mới xót lòng thương nhớ mẹ và em
đã ăn sắn, ăn khoai để nhường ta bát cơm ngày trọ học
đã chân lấm, tay bùn cả đời chưa mở mặt
để lên voi xuống ngựa được tưng bừng
Cơn cớ gì mà gắn bó, sẽ chia như bạn, như thù với những người dưng
ta lắm lúc phải giả vờ khôn, dại
gieo hạt lúa không thể ra hạt cải
ý ngọc lời vàng khỏi tiếng bi bô
Quá khứ của ta là thằng bé mò cua, đào ếch, rém lờ vừa học vừa chăn bò
ta đã vẽ những hạt ngô chop áo trong quần làm túi đựng
che mắt bác tuần đồng bằng câu hỏi từ xa
các em đói, ta thành tên ăn trộm
bạc tóc rùng mình lả xuống các em ta?
Bạn có thể tự hào mang lấp lánh huân chương của người mẹ, người cha
gắn lên ngực áo mình ngày chiến tranh chỉ còn trong kí ức tuổi thơ ban là những ánh đèn màu
áo đẹp cha mẹ sáng cho tiền không giống tuổi thơ ta
Có thể chỗ cành cao nơi bạn khóc tiếng khóc chào đời, mở mắt quanh mình đã đầy quả và hoa
ở biển cả đời bạn không thể hình dung con cá ở đầu nguồn ăn bóng mình để sống
sự ca hát rất cần nhưng không hiểu vì sao càng ca hát ve sầu càng rỗng bụng
nguồn chẳng đem đến cho biển vẫn nhiều màu?
Ta với bạn có cội nguồn, qua skhws khác nhau nên trong lúc ngợp màu ta chói sáng nỗi đau
như suối muốn về nguồn nhưng đã thành bọt biển
Cây có cội lá có cành, sông có bến
ta có Tổ tiên sao phải giấu bao người
bạn có thể tự hào về quá khứ vinh quang, nhung lụa cả đời nhưng không thể có những gì ta có.
Cũng như ta nếu không nhớ những gì ta đã khắc họa chân dung, in hằn trong quá khứ
sẽ như cá giữa đại dương không thể trở về nguồn
vì đã mất khả năng sinh tồn trong nước bọt
Trước mộ tổ Vua Hùng, ta với bạn hôm nay dù đã rất giống nhau, giống nhau như giọt nước
trong sâu thẳm mỗi người nguồn cội vẫn hai nơi
ta đã có thể bay nhưng tự đất ta bay, bạn từ lúc chào đời đã nhìn xuống không bận lòng suy nghĩ
Cùng nòi giống Tổ tiên nhưng bọc trứng đã nghìn năm, pha trong máu của di truyền dâu, rể
ta với bạn là cây nhưng cây không cùng rễ
là con cháu Tiên, Rồng nhưng khác mẹ, khác cha
Nhưng khác mới là mình, khác mới còn ta trong bao cái hòa đồng không thể hòa tan, không thể nói ra đừng ghép mắt tương lai vào quá khứ
nếu không có cội nguồn, cội nguồn không làm ta đáng nhớ
có lẽ thành phiên bản cả kỳ nhông?
N.H.H




