Đứng trên đỉnh Trường Sơn nhìn xuống biển đông
Trong mắt ta trập trùng lô nhô đảo đá
Có hòn đảo mang hình con hổ
Quay đầu về phía tây
Hình như thủa khai thiên, lập địa
Thần núi đã ghìm chân hổ ở đây…
Bầy chim di cư nào thủa hồng hoang ăn quả rồi thả hạt
Da cổ thụ cũng ánh lên màu đá
Đảo đá thành cái tổ
Cọng rơm vàng lót ổ trứng chim trước khi đảo in dấu
chân người…
2.
Người dân Quảng Trị gọi đảo này là Cồn Cỏ
Cồn Cỏ ơi! Hơn nửa thế kỷ rồi
Có một đêm trời chưa tỏ mặt người
Những người dân đã treo lá cờ đỏ sao vàng lên đỉnh đảo
Trước lúc đất nước tạm chia cắt làm đôi
Cồn Cỏ rực rỡ bừng lên những tia sáng mặt trời
Cồn Cỏ thành chấm đen trên bản đồ lịch sử!
3.
Còn đó những dấu tích kẻ thù ném bom hủy diệt
Cồn Cỏ có thể tan thành nước
Nếu không có những chiến sĩ kiên trung ngày đêm
canh giữ biển trời
Nếu không có những người dân đêm đêm chặt thân chuối kết thành bè để nuôi đảo tốt tươi
Thì Cồn Cỏ sẽ ra sao Cồn Cỏ?
Một chấm sáng li ti giữa muôn trùng sóng vỗ
Mười năm âm thầm sống giữa đạn bom…
4.
Cồn Cỏ là cái cuống nhau nối biển với đất liền
Mất Cồn Cỏ sẽ ra sao Quảng Trị?
Máu thấm đất sẽ mọc thành cây cỏ
Máu tan vào sóng biển máu thành chi?
Cồn Cỏ đã thành làng sau hai mươi năm đánh giặc cam go
Máu người nở hào quang huy hoàng trong ruột đá…
5.
Đảo đá giờ đây vẫn uy linh dáng hổ
Mặt trời đậu xuống đây, lặn dưới đỉnh Trường Sơn
Cỏ đã mọc lao xao trên đảo đá biếc xanh
Làng đảo thành phố đảo
Cồn Cỏ trước cơn giông vẫn là con mắt bão
Bão cuộc đời trước đảo sẽ bình tâm
Như cỏ xanh, như sóng biển xanh
Cồn Cỏ trong tôi ngân lên thành khúc hát…
M.L




