Cồn Cỏ, hòn đảo nhỏ
từ ngàn xưa hoang sơ, vốn không người
xa đất liền, triền miên cơn khát
thiêu cháy nhiều giấc mơ tìm mạch ngầm nước ngọt
Đảo chưa đầy ba cây số vuông
giữa trùng khơi sóng
lính trẻ nuôi chim bồ câu trắng
dành nước uống và hạt gạo hiếm hoi
bầy chim câu sinh sôi
rật lên trời chớp nắng
tâm hồn đảo vươn lên vỗ cánh.
Đảo mỏng manh - chiếc cốc thuỷ tinh
chưa uống xong ly rượu hoà bình
thế mà năm sáu lăm (1965)
bầy diều hâu sắt hung hăng đến cắn nát đàn chim...
cả một lũ hung thần khét tiếng của siêu cường quân sự
hè nhau đánh phá suốt ngày đêm
chúng chắc mẩm nhấn chìm đảo nhỏ.
Cồn Cỏ xa bờ, cách trở
con thuyền gỗ Vĩnh Linh
vượt qua hàng rào thép lửa
tiếp sức đảo tiền tiêu
mạch thiêng liêng chưa ngừng chảy bao giờ
Bác Hồ gửi thư khen Cồn Cỏ
câu thơ Người vang lên, cổ vũ
“Đánh cho tan xác giặc Hoa Kỳ”.
Hòn đảo uy linh bảo vệ biển trời
lá chắn phía Đông đất liền quê mẹ
nhịp đập trong tim của mỗi con người
có giọt máu ngoài khơi Tổ quốc.
Kẻ thù tập trung huỷ diệt
nhằm chiếm Cồn Cỏ tiền tiêu
đặt Quốc huy cử Quốc thiều
rạch đường biên kẻ cướp
rồi quay ra chống chế trời đất xung quanh
mà sao mưu đồ xâm lược tiêu tan?
Biển bỡ ngỡ âu thuyền ngập nắng
những ngôi nhà dáng phố đang lên
cột truyền hình cao vút trời xanh
cảng cá đón con tàu cặp bến
du thuyền chở khách miền lạ đến
một vùng sinh thái biển lung linh
còn bao nhiêu bão giông, dòng xoáy, đá ngầm
ầm ỉ mưu toan xâm lấn
và sóng gió thị trường...
Trận địa phủ dày thời gian
đồi Thái Văn A còn nguyên dáng vóc
những anh hùng sống trong niềm tin và lòng cảm phục
Đài tưởng niệm bồi hồi
hương khói rưng rưng...
Công sự xưa, mang tên phố tên làng
Nơi uyên ương từng đôi về xây tổ
“quả bàng vuông, hình lồng đèn trước ngõ”
mạch ngầm Cồn Cỏ trào dâng
bước vững hai chân kinh tế - quốc phòng.
“Chiến hạm” ngày nào đã thành huyện mới
khác thời đại mà gốc nguồn không đổi
nhịp triều Tổ quốc Cồn Cỏ xanh khơi.
h.q.p