Con đã lớn lên từ củ sắn củ khoai
Từ những vết chai sần trên vai gồng gánh
Từ những co ro đêm đông trời giá lạnh
Chẳng có chăn đắp chiếu chẳng đủ che mình
Vào mùa giáp hạt đi mót lúa mưu sinh
Một chẹn hai chẹn đêm nằm mơ gọi bạn
Khoai sắn độn cơm chẳng một lời than vãn
Thương cha mẹ già nung nấu chí vươn lên
Bất kể khi nào người thuê mướn gọi tên
Chúng con sẵn sàng nai lưng ra kiếm gạo
Sát cánh kề vai vượt qua ngày giông bão
Tường trét phân trâu chẳng ngăn nổi gió lùa
Trời nắng cháy da lúa chín đã vào mùa
Gặt xong nhà mình lãnh ruộng nhà hàng xóm
Bóng người dài đi giữa trưa chiều lọm khọm
Mồ hôi chát mặn trầy xước cả bờ vai
Vào những trưa hè không còn một bóng ai
Nạo vét kênh mương để khơi thông dòng chảy
Trên nắng dưới nước dẫu làn da đen cháy
Tranh thủ ngoài giờ để làm nốt thêm công
Chiều chiều bắt cá trên cánh đồng mênh mông
Cá tràu cá dét đem về đi chợ bán
Ao sâu hói to cùng tát chung với bạn
Lấm lem bùn lầy đi cùng tuổi thần tiên
Ngày đi kiếm củi mẹ bán chợ Kẻ Diên
Chai sạn bàn tay anh em con cầm bút
Cùng mẹ lên nương cào lá khô heo hút
Lá chẳng đầy bao loạng choạng níu chân về
Có những đêm hè oi bức dài lê thê
Chông chênh ngồi học bên đèn dầu leo lét
Muỗi bay từng đàn võng tre đưa kẻo kẹt
Bao tạ gai trùm chống muỗi chẳng ăn thua
Sách vở áo quần không đủ tiền để mua
Anh em dùng chung chẳng so bì chúng bạn
Chữ méo chữ tròn có ai mua mà bán
Nhớ lời cha dặn giấy rách giữ lấy lề
Con vào đại học cha mẹ mừng hả hê
Cố giấu vào trong những nỗi niềm lo lắng
Bao gạo mang theo chứa chan tình sâu nặng
Vay mượn từng đồng trong xóm nhỏ luân phiên
Ngày con ra trường cha đã tám mươi niên
Chưa kịp bù đắp cha đã về bên đó
Thế giới người hiền không còn những gian khó
Thong thả tháng ngày vui cùng với tổ tiên
Con vẫn đi về nơi ấy thật bình yên
Những đêm nhớ cha nước mắt tràn bên gối
Tóc đã hai màu có còn đâu nông nổi
Ghi tạc trong lòng lời cha dặn vươn lên
N.Đ.D
Ghi chú: Chẹn: Chẹn lúa, danh từ là nhánh của bông lúa