Mẹ tiễn con trong đêm tối mịt mờ,
Pháo sáng giặc treo lửng lơ đây đó
Sương động dầm ướt bàn chân hoa cỏ
Chúng con đi hòa trong gió ước mơ
Tuổi thanh xuân không một phút bất ngờ
Như hoa nở không đợi chờ ánh nắng
Mắt bừng lên trang sử hóa thành thơ,
Mẹ ơi, Tổ quốc ta
Đã mấy mùa cay đắng...
Giang sơn mình chìm đắm họa xâm lăng
Gấm vóc bao la còn đó phải chăng
Con gái mẹ nay đã thành chiến sĩ
Hết nũng nịu nay đã thành đồng chí
Thể xác, tâm hồn dũng khí hiên ngang
Súng chắc trong tay, tư tưởng sẵn sàng
Đạn lên nòng bắn vào đầu giặc Mỹ
Mẹ ơi! Con đã tìm ra chân lí
Gạn đục khơi trong cuộc sống làm người
Có gì hơn hạnh phúc nhất trên đời
Hòa bình thống nhất như lời Bác gọi
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”
Con của mẹ một bông hồng tươi đỏ
Giữa thế kỷ hai mươi đầy bão tố
Con không về biết mẹ đổ lệ rơi!
Đồng đội bên con còn biết bao người
Con lạy mẹ! Xin một lời tạ lỗi...
Mẹ mất con nhưng Tổ quốc vẫn còn...
Kính gửi mẹ ngàn nụ hôn yêu dấu
Nơi chôn nhau cắt rốn nặng tình quê
Con gái mẹ đi mãi mãi không về...
N.T.D