CON TÀU KHÁT VỌNG
Tôi trở lại những con đường Quảng Trị
Hai mươi năm ấy
Đổi thay nhiều!
Những vùng đất khô cằn sỏi đá
Phép mầu thủy lợi
Biển phì nhiêu
Những mầm non
Gieo mùa giải phóng
Đến bây giờ hoa trái tốt tươi
Tỏa hương sắc muôn màu tô điểm
Cho đẹp thơm khép nẻo vườn đời.
Tôi dừng lại
Bên bờ Cửa Việt
Tàu chở hàng phân phối khắp nơi
Tôi cũng là
Con tàu khát vọng
Chở thơ đem thả bốn phương trời.
TƯỞNG NIỆM
Đêm qua gió táp mưa sa
mới hay trời chuyển
hăm ba tháng mười
Năm nay
trời biết thương người
nên chi làm nhẹ
thay mười còn ba
ngồi trong thị xã Đông Hà
nghe bao kỷ ảnh
la đà đâu đây
bạn bè mấy đứa con ai?
Đứa nằm trong đất
Đứa bay về trời.
Khi không
Thấy cảnh nhớ người
Thắp hương tưởng niệm
Một thời khói sương.
N.V.P




