Thời gian dập dồn vỗ trống, gọi con nẩy mầm
Con đẹp như là năm mới, chân đạp tung lồng ngực mùa xuân
Giống Cha từ đôi mắt buồn, cả trong dáng đi tất bật
Ngắm con – Cha thấy tuổi thơ, bước ra từ trong ký ức
Ông bà đã bay về trời, thương con, vắng vòng tay ấm
Cha giấu ngước mắt vào tim, ôm con trong lòng thêm chặt…
(Viết cho con trai Đoàn Mạnh Hiếu)
Thời gian dập dồn vỗ trống, gọi con nẩy mầm
Con đẹp như là năm mới, chân đạp tung lồng ngực mùa xuân
Giống Cha từ đôi mắt buồn, cả trong dáng đi tất bật
Ngắm con – Cha thấy tuổi thơ, bước ra từ trong ký ức
Ông bà đã bay về trời, thương con, vắng vòng tay ấm
Cha giấu ngước mắt vào tim, ôm con trong lòng thêm chặt
Rồi mai con lớn như cây, hai chân đứng trên mặt đất
Cuộc đời rậm rạp vô cùng, con hãy mở to đôi mắt.
Trên đời, còn nhiều người tốt, cho con cảm xúc ngọt lành
Trên đời, rất nhiều kẻ xấu - con hãy là người thông minh
ở đời con đừng sợ khổ, gian nan giúp mình lớn lên
ở đời đừng sợ kẻ ác - vượt qua sẽ gặp người Hiền
Gia tài mà cha để lại, không phải nhà lầu xe hơi
Là những trang văn đa cảm, kể nên những câu chuyện đời,
Chỉ mong ngày con khôn lớn
Hồi âm cho cha Nụ Cười…
Đ.M.P