TCCV Online –
Năm ấy máy bay giặc Pháp ném bom xuống làng tôi
Cháy khét thịt da người, gió như còn vẫn khét
Cột cái nhà tôi bị mảnh bom xé toạc
Mấy chục năm còn lở loét vết thương
Mấy chục năm cái cột vẫn đỡ cả ngôi nhà trong tầm tã gió sương
Mưa bão ở đỉnh đồi chỉ chực quăng lên, quật xuống
Cái cột như người lính bị thương trở về không có nạng
Cha tôi cũng là người lính bị thương trở về không có nạng
Níu lấy các con như cái cột với xà dọc xà ngang chống đỡ mọi
phương trời
Cái cột như cha tôi, cha tôi như cái cột chống một phía sườn đồi
Mấy chục năm lở loét vết thương không lở loét chỗ che mưa
che nắng
Lớn lên làm cột cái trong nhà, thấm thía lời cha dặn:
Có những vết thương không phải do bom đạn
Nạng cũng gãy ngang đường có gió bão gì đâu
Tôi làm cột cái trong nhà, biết thương cha thì đã bạc đầu
Thay cái cột thì dễ nhưng dễ gì làm cái nạng
Thay cái cột thì dễ nhưng dễ gì đứng thẳng
Dù vẫn biết gục xuống là sẽ đổ ụp, sẽ làm củi cả ngôi nhà.
N.H.H
Nguồn: Văn nghệ quân đội