CUỐI NĂM
Cha nhắc con ngày tảo mộ
Cuối năm mưa phủ đầy trời
Theo chân dòng người lầm lũi
Áo mưa vác cuốc lên đồi…
Đầu đình tiếng chiêng, tiếng trống
Nghe như vạn thưở vọng về
Sơn hà tổ tiên đánh giặc
Bảng vàng còn đó khắc ghi!
Ông nội hy sinh chống Pháp
Bác Hai xương cốt chiến trường
Cái ngày còn thằng đế quốc
Đau thương nhưng vẫn kiên cường
Con nhớ chú Tư hồi trẻ
Lỡ lầm theo bọn sài lang
Về già lâm thâm gõ mõ
Thắp hương lạy bốn phương rằm!
Năm tròn tuổi trăng mười bảy
Có người đem dạm trầu cau
Cô Năm cuối đầu xin nội:
-Nhà còn cơm áo gieo neo!
Bây giờ dưới ba tấc đất
Vui buồn biết có còn không?
Rưng rưng trên từng vuông cát
Nở ra mấy đóa vô thường!
KHÚC DU CA TRÊN ĐỒNG
Nhóm ngọn lửa bùng lên trời ráng đỏ
đốt nên tro những thửa ruộng bàn cờ
và từ đấy xanh non màu lá mạ
tựa muôn nghìn lưỡi kiếm mài trăng khuya!
Trang mê nón bụi tre ngà trăm tuổi
ngỡ người say từ thuở lãng quên
uống cạn dòng sông một đời không gặp nỗi
gã Trương Chi cứ réo rắt gọi hồn
Đành nghêu ngao bên bến bờ hoang vắng
lũ ếch đồng ánh mắt sáng vì sao
nghe đàn vịt giữa Ngân Hà quẫy sóng
mái nhà tranh như tung cánh bay theo…
Trăm giấc mơ đêm nằm sấp ngửa
thương mẹ già giặt áo bên hồ sen
(năm xưa là hố bom sâu hoắm
cướp mẹ tôi còn lại một chân!)
Phải quê cha mang hình ngọn lửa
nên mẹ hiền tha thiết một đời sông?
qua mái tam quan về quỳ trước cửa
lạy linh hồn cha còn ủ đất Trường Sơn!
Con vẫn thế như chim non dướn cổ
hót gọi trời xanh từ tổ rơm vàng
mang niềm tin mỗi ngày vỗ cánh
trên đường cày ngân nhịp với thời gian!.
N.T.Đ