Đêm choàng lên tôi bóng tối
Để giấc mơ hiện sinh sau một ngày.
Tôi mơ về cuốn tiểu thuyết đời người
Lũ trẻ chăn trâu, cánh đồng nhả khói
Hạt gạo quê giêng hai lo đói
Sắn vùi ngày ấy lấp lưng cha.
Cuốn tiểu thuyết không luỵ tục hào hoa
Chỉ rất bình thường như bữa cơm cà
mắm muối
Và dáng mẹ tảo tần mỗi tối
Chong đèn thắp sáng cuộc đời con.
Những trò chơi ngây ngô giản đơn
Chú gà cồ sinh ra từ cỏ
Ô ăn quan mà tiền … chỉ là đá
Chỉ có tình mới thật như quê.
Sau một đêm người ta sẽ lớn lên
Tôi qua giấc mơ chợt thấy mình nhỏ lại
Cuốn tiểu thuyết đời người mở ra bên
ngực trái
Thôi thúc từng ngày… viết mãi
vẫn chưa xong.
H.C.D




