Ngày xưa lỡ đứt đuôi chuồn
Là em dân dấn mắt buồn… bỏ chơi!
Ngày xưa một cánh bướm rơi
Đủ cho em thốt trăm lời xót xa…
Tôi như chú Cuội thiệt thà
Thấy em rười rượi cũng tha thẩn buồn
Ngẩn ngơ đi nhặt xác chuồn
Nhặt con bướm chết gói guồng đem chôn…
Xăm xăm ngày tháng đuổi dồn
Bây giờ em đã… lớn khôn lắm rồi!
Chuồn chuồn, bươm bướm có đôi
Chốn xưa còn mỗi mình tôi dại khờ
Đi tìm nhặt tuổi ngây thơ
Vùi sâu trong lớp bụi mờ… thời gian!
BÀI TOÁN HẠNH PHÚC
Một vui em, một vui tôi
Hai nguồn vui ấy cộng rồi lại nhân
Dẫu trừ bớt nỗi phân vân
Chia cho bất trắc vạn lần… vẫn vui!
N.N.H