DẠI VÀ KHÔN
Tôi khờ dại lúc thương kẻ thẳng ngay
Tưởng mình khôn khi ghét phường xu nịnh
Lầm lẫn vậy… Đành làm người đủng đỉnh
Đến bây giờ vẫn dại vẫn khôn
Thiên hạ nói điều chi tôi cũng phải…
Giá khôn được…thì tôi chẳng dại!
Người ghét tôi tưởng tôi khôn ngoan
Người thương tôi ngỡ tôi khờ dại
Cứ như thế trên đường đi mãi
Tôi phung phí khôn ngoan trong nông nỗi dại khờ
NGƯỜI ĐI
Như còn lưu giữ tầng sâu
Tưởng qua “cái buổi ban đầu” rồi thôi
Mưa ngàn thác lũ dòng trôi
Nửa chèo, nửa chống mình tôi – một mình…
Đã đành một kiếp phù sinh
Dòng xuân cứ chảy ngày xanh không chờ
Thương tình con nhện dăng tơ
Mong manh lưới trắng nào ngờ nhện ơi!
Người đi đau đáu phương trời
Trăng chơi vơi
Nước chơi vơi
Cánh buồm…
Cá kia còn trở về nguồn
Trăng còn qua lại. Dặm trường người đi …