Con mắt ta
Thuở mẹ sinh ra
Nhìn chiếc thuyền con náu mình trên bến bãi
Nhìn gió mưa, sợ hãi
Nhìn kẻ thù lòng phân vân
Nhìn cuộc đời thất vọng
Ôi! Đôi mắt ta khép cả tấm lòng ta!
Từ khi đứng trong hành ngũ Đảng
Mắt bỗng ngời ánh sáng
Đảng cho ta con mắt nhìn xa
Mắt cười vui theo mỗi nếp áo hoa
Mắt nhòa lệ trước người thân ngã xuống
Mắt thẳng nhìn họng súng quân thù
Mắt mở đường trong đêm thẳm chiến khu
Có phải, con mắt là cửa tâm hồn ta
Con mắt mở tầm suy nghĩ
Khi giặc đánh ta, ta biết chúng sẽ qui hàng
Khi lên chiến khu ta, ta nắm chắc ngày về lại xóm làng
Đi giữa Trường Sơn lòng vẫn gửi lòng nơi thị xã
Ta đánh giặc với niềm tin sắt đá
Nửa triệu quân Mỹ hung hăng ta chẳng phút nao lòng
Bom Mỹ dội ngày đêm tiếng hát vẫn ngân vang
Lúc chúng lê máy chém đi, ta biết lúc bắt đầu chúng ngã
Ta ghì súng ngựa trời sẽ nắm pháo tầm xa diệt thù hả dạ
Trong đêm đen mắt chói những vì sao
Những bản chân không giày đứng ở tầm cao
Trong trận đánh
Biết địch, biết ta là điều không phải dễ
Lấy tinh hoa bốn ngàn năm luyện nên cái thế
Đảng cho ta con mắt nhìn xa
Con mắt biết yêu thương, căm giận
Con mắt đã khác nhiều thuở mẹ sinh ra
N.V.D




