Con chẳng hìn dung ra Mẹ khi dẫn đàn con đạp núi xuống đồng bằng. Con chẳng hình dung những ngón chân trần lần đầu tiên víu lên mép biển. những mái nhà Đông Trường Sơn thì dốc thế kia, lổn nhổn đá tai mèo trắng lòa mép sóng.
Bàn tay không của người mẹ trẻ, những bàn tay không của đám trai tráng khao khát trưởng thành, từ cheo leo làng bản xuống chài lưới đình canh, con ốc con cua bữa đầu thay tôm cá.
Ai trong số những người con của Mẹ trở thành Thần Khoai, Thần Lúa?
Ai đóng cối xay, ai ghép ván lướt thuyền? Mảnh buồm đầu tiên căng gió ra khơi làm bằng vỏ cây hay bằng phên tre nứa?
Cô gái nào là dâu đầu chị cả biết kết nón quai thao, biết đan áo tơi chằm?
Điệu hát đầu tiên ru trẻ dưới đồng bằng có na ná câu then, câu lượn?
Ai cho caon tằm ăn lá dâu thay lá sắn để làm kén tơ, tơ thành lụa mớ ba mớ bảy dập dìu?
Vôi bạc, trầu cay, đắng chát hạt cau, ai ghép chúng thắm đôi đẹp lứa?...
Cha độc mộc ngược sông Hồng, sông Mã. Mẹ nhớ thương, đâu bến đợi, bến chờ?
Bình minh lên từ những gọng vó bè. Hoàng hôn rớt sau lửa nương khói rẫy.
Cha và mẹ giã từ hạnh phúc lứa đôi đi tìm miền Đất Hứa, dời nuid chuyển non tạo lập Đồng Bằng.
Cả mấy nghìn năm sau, người châu Âu rẽ sóng dòi trăng tìm châu Mỹ, châu Đại Dương cũng vẫn từ đam mê chi phục…
Mẹ là người đàn bà đầu tiên trong cổ tích dựng nwowcsnon bằng một bọc trứng Rồng. Đất nước vững bền từ bốn nghì năm. Ai tạc nổi dáng hình của Mẹ?
B.Q.T




