Rũ sạch bụi thị thành con quỳ xuống
Xin một lần tạ lỗi với quê hương
Chúng con đi cách biệt mấy dặm trường
Nơi đất khách chẳng hẹn ngày trở lại
Cuộc mưu sinh đời người xoay vần mãi
Ước mơ dài theo dòng xo¸y thời gian
Nơi chôn nhau vẫn thánh địa da vàng
Tình thôn xóm cơn gió ngàn biển lớn
Dẫu ngoµi thân có rực màu lụa gấm
Bên trong, mùi đất Mẹ vẫn thơm nguyên.
Vẫn mùi rơm, mùi rạ của quê miềng
Vẫn con ốc, con đam bò xiên bên ruộng cạn.
Ngực mở ra xanh một dòng Thạch Hãn
Dáng ai về thấp tho¸ng phía cầu ngang
Cánh cò nghiêng, trâu gặm cuối làng cỏ
Hương lúa, hương rơm nhẹ nhàng dâng nỗi nhớ.
Ngực mở ra bao la trời Thành Cổ
Ngun ngút gió Lào, Cam Lộ, Khe Sanh
Bến Hiền Lương vời vợi nước trong lành
Cầu Ái Tử vương trời xanh Cửa Việt.
Thương Mẹ đông về còng lưng ôm cái rét
Gánh mạ ra đồng đĩa mén bám đầy chân
Thương dáng Cha cháy lưng trần mùa hạ
Bên luống cày dưới oi ả nắng trưa.
Thăm thẳm trong con bao hình bóng nữa
Theo thời gian ngày một lớn dần lên
Bùng cháy trong con thành ngọn lửa thiêng
Để mùi đất Mẹ thơm nguyên vĩnh hằng.
K.D