Cứ trắng bạc, vàng tươi rồi nâu sẫm
Tháng mười hoàng hôn se lạnh cánh đồng
Em để lộ bắp chân trần trắng nõn
Em chưa biết tôi ngồi chờ em trên sông
Mải miết dưới đồng vun đất vào luống cải
Mảnh trăng non he hé mọc bên đời
Chẳng thể ngồi chờ lâu hơn nữa
Xuống đồng vun luống cùng em thôi!
Em thầm reo chỉ tôi nghe thấy
Tôi ào tới em, em đổ vào tôi
Thương với nhớ mới qua vài vụ cấy
Ngỡ như mình để mất em rồi!
Tôi hỏi em có nhận ra mùi biển
Trên người anh lính đảo quê mùa
Em lắc đầu chỉ nghe thơm mùi đất
Mùi đất nâu thấm từ buổi anh xa
Em cũng thế cứ ong ao mùi đất
Đất nâu bốn mùa rạo rực tỏa hương
Chung lối ngõ, chung con đường tới lớp
Chung cánh đồng một nắng hai sương...
Em chẳng mặc áo nâu mẹ cha từng mặc
Em mặc áo xanh nước biển chờ anh
Anh chưa có cơi trầu sang nhà dạm ngõ
Chỉ trái tim rung nhịp đập chân thành
Em sẽ đợi như đất nâu vẫn đợi
Những mùa vàng lấp lánh hoàng hôn
Anh giữ mãi tình đất nâu thân thuộc
Để mắt em ngời ngợi trước trăng non...
M.L




