Bờ yêu hỡi
Dẫu bạc đầu sóng cả
Nụ hôn ngàn năm sóng cứ luyến lưu bờ
Tôi ký họa địa hình đất nước Việt
Nàng Tiên Cá quẫy mình bên biển biếc
“Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm”(*)
Từ thuở năm mươi người con xuống biển theo Cha.
Tôi hình dung đất nước Việt
Lưng tựa Trường Sơn, mắt nhìn Đông Hải
Vượt sóng gió trùng khơi lướt tới
Đất nước tôi hình cánh buồm căng.
Đất nước của ông cha, của con cháu Tiên Rồng
Bền bỉ ngàn đời vượt sóng
Trần Hưng Đạo đại thắng quân Nguyên trên bến Vân Đồn
Nguyễn Huệ đại phá quân Xiêm trận Rạch Gầm Xoài Mút…
Những chiến công lẫy lừng sông biển lưu danh.
Đất nước nghìn đời hóng gió đại dương
Đất nước hình mũi tên lao ra biển
Đất nước nơi đầu sóng
Như hạm tàu nhắm hướng khơi xa.
Biển hỗn mang và biển hiền hòa
Biển dữ dội và biển ấp yêu lòng nôi tình mẹ
Ta yêu biển nồng nàn đến thế
Ôi ! Đất nước hình cánh buồm lộng gió đại dương.
Nhổ neo ra khơi chém sóng căng buồm...!
............
(*) Chữ của Nguyễn Tuân.
L.A.P
Mai, sóng lại trở về
Trong dào dạt
Hay dìu dặt vỗ về trong lặng lẽ bình yên!
Bình minh xua đi màu mắt ướt ưu phiền
Cho khao khát biển xanh vỗ yên bờ cát trắng !
Phiêu du mãi
Vẫn nhớ bờ trông bến
Nếu biển lặng yên thì còn đâu sóng hỡi bờ yêu !
Đại dương mênh mang, gió phóng túng muôn chiều
Bờ lặng lẽ đo chiều sâu lòng biển.
Bạo liệt, ồn ào là lời của sóng
Nhẫn nại, yên bình bờ một dạ chờ mong
Bờ với biển chung chiêng lời hò hẹn
Sóng miệt mài thiên tình sử ngàn năm !