Mỗi sớm mai trong ngắm mặt trời hồng
Thấy yêu thêm dòng giống Tiên Rồng.
Thương dải Trường Sơn mờ xa hùng vĩ
Đang oằn lưng gồng gánh những dòng sông
Mỗi khi ê a bài học vỡ lòng
Thấy thương hơn đất nước mênh mông
Bao thế hệ, biết bao người nằm xuống
Cho hôm nay toàn vẹn núi sông
Mỗi buổi chiều trời mưa lâm thâm
Tôi thấy thương hơn những bàn chân
Vai mẹ gầy đường trơn lê bước
Em nhỏ trường về môi lạnh tím bầm
Mỗi đêm nghe tiếng à ơi... xa xăm
Thương mẹ già như xôi nếp một
Nghe tiếng chim “con còn côi cột” (*)
Thương mẹ nghèo trên rẫy tìm con
Mỗi lần bưng bát cơm thơm
Thương dân mình một nắng hai sương
Thương mẹ nghèo thân cò lặn lội
Thương cha gầy đốn củi đầu truông
Kề vai chung sức dựng quê hương
Cùng nhau nối trọn nhịp yêu thương!
Xiết chặt tau nhau nòi Hồng Lạc
Việt Nam giàu mạnh - một con đường
H.T
_______________
(*) Hồi nhỏ nghe tiếng một loài chim kêu, mẹ tôi kể câu chuyện: Có một người mẹ treo đứa con trên gốc cây để làm rẫy, khi xong việc đến địu con thì không còn thấy nữa, người mẹ chạy khắp núi rừng để tìm con. Tìm con mãi không thấy và người mẹ ấy vì khóc nhiều quá đã kiệt sức, khi chết hoá thành con chim: “con còn côi cột”, nói theo giọng miền Trung nghĩa là “con còn trên cột”. Sau này, thời chiến tranh bộ đội ta động viên nhau ví tiếng chim kêu là “khó khăn khắc phục”.