Dẫu nắng dẫu mưa
Ta vẫn đi vê trên con đường
gập ghềnh
khúc khuỷu
chỉ vừa lối chân
Hoa tóc tiên
rải lên thảm sương từng hạt máu
nói hộ ta
dẫu nắng dẫu mưa
vẫn sống cồn cào đến hơi thở cuối
những sợi cỏ may
khâu từng niềm yêu nhỏ nhoi
vào vạt áo bạc phai tuổi thơ, sờn rách thời lửa cháy
ngàn trời buông tơ
lên mái tóc nửa nồng xanh khát khao
nửa màu muối chát mặn ngày u uất
Dẫu nắng dẫu mưa
ta vẫn đi về với đất đỏ trời xanh
ngàn đời không thể mất
đồng lúa hết thì mạ non, trổ đòng, vào vụ gặt
hàng phi lao ươm, trồng, chắc cây, thu hoạch
Cô gái làng bên đẻ con, nuôi lớn, cưới dâu, thành bà nội ơi à
áo cưới màu hoa
Khăn tang màu chết chóc
nắng mới, mùa sang không cầm nước mắt
đời người vụt trôi mềm thương đôi mái đò ngang
* * *
Dẫu nắng dẫu mưa
Ta vẫn đi về chốn ấy
ngạ quỷ
Thiên thần
tìm một lối quen
Lối con người khi sinh ra đã đi như thế
Mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây, cười trên đầu ngạo nghễ
mặt trăng khuyết rồi tròn, tròn rồi khuyết,
lắng vào lòng kết thành tình yêu
ta sắp xa đất gần trời mới biết mình yêu cuộc sống bao nhiêu
nơi dẫu nắng dẫu mưa ta vẫn đi về
dấu chân chỉ vừa đủ lối.
H.N