Đêm...
Không phải là Đêm đại dương - những thuỷ thủ của Huygô trầm mình trong nước lạnh mang theo quê hương trong tiếng thét gào,
Không phải là đêm đầy sao những chinh phu âm thầm tìm bóng người thương mỏi mắt cánh rừng nhiệt đới,
Không phải là đêm của thi nhân bạc tóc bên ánh đèn tư lự, trầm ngâm về lẽ đục trong thế thái nhân tình,
Đêm, là phía bên kia của bóng Ngày hư ảo mê li bảy sắc cầu vồng, những ngọn cỏ mềm non tơ, những ngọn cỏ úa vàng im lặng cúi đầu dưới bóng cây cao - Mặt trời không chia đều cho tất cả; là phía bên kia của tiếng Ngày mong manh ngọt bùi cay đắng, có tiếng cười vu vơ, có tiếng cười mê hoặc lẫn trong tiếng khóc đói sữa, tiếng khóc phụ tình - Thân phận con người thẳm sâu hơn đáy giếng.
Đêm,
là phía nhìn thấy được của những Suy tư giấu kín: những cây cao toả bóng ban ngày không biết mình rất cô đơn trong đêm - khi ở bên ngoài quyền uy, nỗi cô đơn còn đáng sợ hơn hết thảy. Nước thì trong nhưng con sông nào cũng màu xanh - cả trong thi ca lẫn trong đời thực. Bên kia ngọn đèn, bên kia ánh trăng là bóng tối - những điều khó tin đôi khi lại ở rất gần.
Sáu mươi năm để học im lặng vẫn còn chưa đủ, thầy cô chỉ dạy ta nói thật lòng. Những điều nói thật thường đi nhanh như mũi tên và dễ làm đau người quen được ve vuốt. Người ta sẽ chọn mật ngọt hay mất lòng? Không biết!
“Anh đã để cuộc đời anh trần trụi trước mắt em - Chính vì vậy mà em không hiểu gì về anh cả”.
Có lẽ em là người đầu tiên trên đời có thể hiểu những điều anh nói dối. Vì em là người chân thật cuối cùng trên đời này.
Và dù đã nói dối em đến một trăm lẻ một lần, anh không mảy may nghi ngờ những gì em thổ lộ. Sự chân thật không phải là tất cả của Tình yêu, nhưng em sẽ không còn là em nếu phải tách rời Tình yêu và Chân thật.
Em tặng anh cả cuộc đời, để cho anh biết Anh là mỗi ngày của Em.
Giữa Anh và Em, khoảng cách không phải là bóng đêm, không phải là giậu mùng tơi ta thường để ngỏ. Vì sao khi xa em, anh lại nhìn thấy Em rất rõ? Bởi vì Đêm sẽ không dài nếu người ta không biết thức. Bởi vì điều anh gặp chính là điều - anh - mong - ước. Bởi vì: Em không còn là một Giấc mơ...
Đêm nào cũng bắt đầu từ hoàng hôn và kết thúc bằng bình minh. Thật giản dị và thân quen: Đêm, là Ngày của một nửa kia thế giới, nhưng vì sao không ai vẽ được thành hình?
Một nửa thế giới của anh...
T.N