Đêm làng Tùng nghe giọng hò chèo cạn
Ánh trăng khuya dát bạc ở bên trời
Em tần tảo hóa thân thành cô Tấm
Điệu mái nhì ru con sóng biển khơi.
Em chèo lái, múa hoa đăng, bá trạo
Áo lụa vàng gió thổi ngực tròn căng
Đôi mắt em cuốn anh vào giông bão
Anh ngỡ mình như lạc giữa vườn trăng.
Hãy cho làng em gió hòa mưa thuận
Hãy cho làng em tôm cá đầy thuyền
Em chèo cạn, thuyền không bao giờ cạn
Ngực vạn chài ưỡn trước mặt trời lên.
Tiếng nhặt khoan xuyên trong màn tĩnh lặng
Tiếng trống chầu vang vó ngựa thảo nguyên
Trong mênh mông cách ngàn vạn dặm
Tiếng con người hay tiếng của thời gian?
Đêm làng Tùng nghe giọng hò chèo cạn
Gặp lại em người con gái xứ Đoài
Mười mấy năm vào làm dâu Quảng Trị
Quan họ rồi nay lại hát Nam ai…
N.N.C