vượt nghìn dặm trùng dương
mang cái tên chung về đây thấm mệt
chúng tôi
những linh hồn chết
những phận đời rỉ sắt
ngày đêm rình rập con người
như thú hoang chờ mồi
say giấc mê tàn độc
***
mắt chúng tôi chỉ được chong thức
canh chừng một chiếc lá rơi
một con chuột nhắt mùa động tình tìm bạn
con dế tuổi thơ reo đầu ngọn nắng
con chuồn chuồn khoe đôi cánh hào hoa
canh tiếng thì thầm cơn gió nổi chân khuya
một đốm lửa chập chờn sương khói
sao thì sáng mà lòng đầy bóng tối
chơi vơi trong ác mộng vô hình
hoa mồ côi đâu còn vẻ xinh
đêm nguyệt tận phơi bóng mình nỗi chết.
***
trút hơi thở ngày chiến tranh vãn cuộc
tôi nghe ai đó thốt lời
MacNamara! Mc – Na – ma – ra!...
V.V.L