Hoàng hôn tắt
hình như biển gọi
sóng thì thầm
hôn khẽ hàng dương
trăng vàng vọt
vỡ òa mặt biển
gió mơn man
suốt mấy con đường
Màn đêm buông
hình như biển khóc
và không gian nghẹn lại giữa chừng
gió lạnh rít từng hồi chao mặt nước
sóng rạt rào bãi cát lâng lâng
Đêm chùng xuống
hình như biển thét
sóng giận hờn vỗ nát bãi bờ êm
trận cuồng phong khuấy một vùng bể rộng
lớp lớp thủy triều tung bọt rạch màn đêm
Đêm về khuya
hình như biển ngủ
sóng mệt nhoài
ì oạp vỗ lưa thưa
làn gió thoảng
cả trời sao động đậy
trăng mỏng manh
lơ lửng cuối mùa
Đêm càng sâu
hình như biển hát
câu ca nào xao xác cả trùng khơi
sao em không về với biển cùng tôi...!