Địa đạo đào sâu mười bảy thước
Đất Bazan như trộn máu người
Đèn là lửa đốt từ dép đứt
Ăn lương khô, ít có rau tươi!
Đội du kích thôn Liêm Công Đông
Vừa đi đánh giặc bên kia sông
Bắn tỉa ở Cồn Tiên, Dốc Miếu…
Cận canh hai mới về tới hầm
Ngồi, đứng lô nhô đạn dựa vách
Súng trường Hung cao quá đầu người**
Quanh Cụ Duyến như bên ông nội
Con cháu hồn nhiên tiếng nói cười
Biết tất cả đã ngồi yên chỗ
Cụ bê cây đàn mưới sáu dây
Nhấn cao thấp dây khơi, dây lộng
Rồi gãy trần bằng những móng tay
Điệu Phú Lục trầm tư, u tịch
Câu Huê Tình ngọt mật, tơ ươm
Tứ Đại Cảnh khoan thai, mải miết
Cổ Bản dặc dằng, Phẩm Tiết mang mang***
Đang mê man, bỗng một dây bị đứt
Người nghệ sĩ ôm cây đàn vào ngực
Như ôm đứa con vừa mới bị thương
Cụ ngồi im, úp mặt xuống thành đàn!
Chiến trường bộn bề, dây đàn chưa thể có ngay
Đến ngày hòa bình chúng tôi có dây thay
Nhưng Cụ Duyến đã không còn nữa
Về cõi vĩnh hằng vẫn canh cánh thiếu dây!
Nghe kể lại trước khi Cụ mất
Cụ bảo cháu con mang đàn đến để thăm
Biết đàn vẫn còn thiếu dây, Cụ nhắc
Lúc nào đàn đầy dây hãy chôn cạnh chỗ Cụ nằm!
C.T
_______
* Cụ Duyến quê ở thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị là nghệ nhân chơi đủ và hay các loại nhạc cụ dân tộc thuộc bộ gõ, bộ dây và bộ hơi vùng Trung Trung bộ. Cụ là bậc thầy của cố nghệ sĩ tài danh về Ca Huế, ngâm thơ Châu Loan. Lúc cụ còn sống đã từng được Bộ Văn hóa nước CHDCND Triều Tiên mời sang đàn để Tướng quân Kim Nhật Thành nghe.
Trong chiến tranh chúng Mỹ, cụ Duyến thường đến đàn ở các hầm du kích ở Vĩnh Linh/
** Súng bắn tỉa của nước hugn–ga–ri tặng.
*** Tên một số bản Ca Huế




