Đêm Thành Cổ năm 1972
Đêm Thành Cổ chiến hào ngập nước
Hòm đạn kê cao ghép lại thành giường
Thằng Bường bị thương, hai bàn chân bom tiện đứt
Dòng máu hòa với nước mưa tuôn
Bường kêu khát, mưa rơi đầy bát sắt
(Nước chiến hào xác chuột trộn phân người)
Dưới ánh đèn dài khuôn mặt Bường nhợt nhạt
Đôi mắt in chớp lửa rạch ngang trời
Máu Bườm ướt đầm vết thương dập nát
Tôi vội xé quần, xé áo làm băng
Dòng máu thấm vào tôi cùng tiếng rên nhức nhối
Bom vẫn dội triền miên, mặt đất tưởng san bằng
Đêm Thành Cổ ngổn ngang gạch vụn
Đoạn chiến hào đầy tiếng chuột kêu, bầy chuột đói gặm xương người
Sau tiếng thét Bường lịm dần rồi tắt thở
Tôi gọi hoài tên nó, gọi khàn hơi
Tôi gọi cả hai bàn chân đã mất
Hai bàn chân lạc trong hố bom cày
Đêm Thành Cổ mưa rơi lấp mặt
Tôi ôm Bường rụng buốt cả vòng tay…
Chân dung chép lại
Khi bom xăng trải dày điểm chốt
Đoạn chiến hào lửa bén tràn lan
Người lính chết còn nằm trong đám cháy
Đất đai cùng xương thịt hóa màu than
Khẩu súng cháy, chiếc ba lô cháy
Chiếc bình tong lỗ chỗ vết bom bi
Chiếc xẻng moi hầm đôi giày rách nát
Là gia tài người lính lúc ra đi
Mùi tóc cháy mùi thịt da khét lẹt
Ngọn gió qua đồi hóa ngọn gió mồ côi
Khuôn mặt bạn cháy đen, chỉ đôi mắt nhìn tôi không chịu khép
Như hai hốc đất sâu, hai vết thủng vòm trời.
N.Đ.M