ĐÊM TĨNH LẶNG
Tôi nằm nghe côn trùng rỉ rả
Chợt một tiếng thở dài não ruột xé màn đêm
Ôi! Tiếng thở dài trong đêm
Buồn như lời giã biệt
Não nề như nỗi tiếc thương
Một mình tôi đơn côi nơi xứ lạ
Tiếng thở dài của người thiếu phụ dẫn tôi đi …
SUỐT MÙA ĐÔNG
Đối diện với tôi là cây sầu đông trụi lá
Sần sùi, dạn dĩ với gió mưa - giá rét
Coi thường bão táp phong ba
Tôi muốn tựa vào cây mỗi sáng - mỗi chiều
Khi nỗi buồn chợt đến
Khi bước chân tôi hẫn hụt, mất thăng bằng
Hãy giúp tôi vượt lên được chính mình
Để có lại niềm tin tôi đánh mất
Để có lại vòm sầu đông yên ả
Xanh đến diệu kỳ trong mắt tôi.
K.Q