Bỗng nhiên thương từng chiếc lá
Lặng im dưới đất úa tàn
Heo may khiến lòng buốt giá
Ta ngồi nhớ tháng nhớ năm
Đùa với bóng mình trên vách
Bức tường như một dòng sông
Xin em đừng là con sóng
Để mãi thuyền anh long đong
Biết là mùa đông chưa hết
Nửa đêm thức dậy tìm trăng
Giật mình sao như giọt lệ
Giữa trời mắt ai đăm đăm
Ta bỗng chạy vào đêm tối
Như điên như dại như khờ
Hương quỳnh đâu đây quyến rũ
Thì ra đêm cũng ngẩn ngơ
Lại về ngồi ben ngõ vắng
Yêu hoa chạm khẽ làn môi
Thèm sao một lần được hát
Mang mang đón đợi mặt trời.
12.1997
N.T.Đ