Tôi đến Bru-đông ngày mùa gieo hạt
Nắm ngọc vàng trỉa xuống mảnh ruộng thiêng
Chót vót Trường Sơn mây trời lồng lộng
Đường núi quanh co thăm thẳm một miền
Nhìn về phía thôn làng đang lên khói
Ruộng vắn vuông, chân rắn rỏi, nhịp nhàng...
Chàng trai nhảy, khèn vang trên sườn núi
Cô gái cầm chiêng bước theo nhịp già làng
Tay bưng bát nước trong khấn Giàng xin lúa tốt
Cầu mùa bội thu đến với lũ làng
Giữa trai gái sính vai - quây tròn con trâu buộc
Già cầm sàng - chân nhảy - tiếng khấn vang...
Bước lần tới mảnh ruộng thiêng những chàng trai cầm sào châm lỗ
Cô gái giở gùi nâng hạt thóc vàng lên
Nối tiếp nhau - thẳng lưng gieo hạt
Thệ cuốc bằng tay và hái chẳng dùng liềm
...
Người Bru-đông quây quần đến nửa đêm
Sau hội trỉa không ai rời ai cả
Từ ruộng về làng cùng theo một ngả
Váy hoa xòe theo nhịp tiếng cồng nghiêng
Vác trâu về; ánh lửa dậy bùng lên
Sân làng rực những sắc màu thổ cẩm
Ché rượu cần người làng luôn ủ sẵn
Chuyền môi nhau chiếc cần trúc đượm tình
Tiếng Ta-lư vang vọng núi rừng
Cô gái kháy giọt đàn Môi ngọt lịm
Tiếng sáo sui bắt đầu câu chuyện
Giọng xà-nớt bổng trầm lời nhắn nhủ xưa xa...
Đã lâu rồi, mà cứ ngỡ hôm qua
Rượu còn thơm môi, tình làng còn ấm
Dù ở mãi nơi núi rừng sâu thẳm
Tiếng hát, tiếng đàn, vạt thổ cẩm,... anh thương!
Đ.A
(*) Bru-đông: Người Bru - Vân Kiều. Một dân tộc thiểu số sống tập trung dọc dãy Trường Sơn (chủ yếu là vùng BìnhTrịThiên).