dâng hương, trước chuyến đi xa
người rời Tổ quốc bay qua biển buồn
đất này thành đất cội nguồn
vẫn Vua Hùng ngự miếu đường Hùng Vương
xoá thời Pháp dựng súng cuồng
Sài Gòn thu gọn một vườn nước non
bảo tàng lịch sử vàng son
bốn ngàn năm đó, cháu con trước Ngài
dâng hương, nước mắt chảy dài
như lưu đày tận nước ngoài xa xăm
người rời Tổ quốc, khóc thầm
chuyến bay, chim Lạc hướng tâm bay vòng!
người đi, quyến luyến núi sông
nơi đoàn tụ lại là không nước mình!
bình yên, từ độ hoà bình
bay rời nước, lòng trùng trình, ngấm đau
ba cây nhang thắp trên đầu
một Quốc Tổ, một xưa sau, một người
tôi thầm vái sống cha tôi
xin Vua Hùng, xin giống nòi, chung nhang
vườn nước non, sâu bảo tàng
thiêng Đền Hùng, mặn nắng vàng sáng kia
ba mươi sáu năm xa lìa...
chưa về thăm kịp, mộ bia dựng rồi
sẽ thành đất của nước tôi
đời tôi, cha dặn, trọn đời Việt Nam
vườn non nước bốn ngàn năm
trao khai sinh gốc, khóc thầm cha đi
cha đi, không lao cải gì
một mai trắng nở, vô vi tận hồn
cha mừng đời mới cho con
Đền Hùng vẫn giữa Sài Gòn, nghiêm tên.
T.X.A
...........
(*) Thảo cầm viên ở TP. Hồ Chí Minh, hiện nay vẫn còn nguyên vẹn “Bảo tàng Lịch sử Việt Nam” và “Đền thờ Vua Hùng” trang nghiêm. Thảo cầm viên có nghĩa là vườn cây cỏ chim muông, còn được hiểu là vườn thiên nhiên non nước.