Mơ thấy Cha
Con hỏi sao Cha già thế?
Cha im, nhìn ta gật đầu
Mặt Cha gò má nhô cao
Ta gặp ở đâu đấy nhỉ?
Mới đây, mới đây thôi mà!...
Giật mình hóa ra trong mộng
Tỉnh dậy, trong lòng xót xa,
Hai mươi năm trời, hôm qua
Hai mươi năm trời, gần thế!
Tỉnh dậy, mất luôn tuổi trẻ
Bây giờ ta gần năm mươi
Chưa bao giờ đi ngược lại
Con đường đã qua trong đời…
1968
Thuở ấy
Thuở ấy chưa có danh từ nhớ
Nhưng nước mắt người thì đã có
Khi gọi chỉ giơ tay làm hiệu
Hay chỉ vào mây đã hiểu
Ngôn từ đến sau.
Lửa ban đầu
Tro ban đầu
Khói cay hồn cay mắt ban đầu
Chỉ là lửa, là tro, là khói đơn thuần
Chưa thành tín hiệu.
Đêm dài trong hang động nhớ nhau
Ra suối, vào hang quên lối,
Nhóm lửa lên rồi quên nướng thịt
Để bếp tắt đi vì khói…
Rồi suốt đêm trong hang cời tro thì đã có…
Hay đi giữa rừng cất lên tiếng hú
Đập đầu vào cây rừng đã có
Hay suốt đêm ngồi cời bếp lửa
Nhìn bóng mình chập chờn trên vách hang…
Chưa có thời gian
Nhưng đã có những nhớ những quên đọng thành thạch nhũ
Có nỗi đau chưa vào thơ, chưa vào sử,
Ở trước cả trời mây tiền sử
Nước mắt đã có
Tiếng thở dài đã có
Lẽ ra thành tiểu thuyết, ti-vi
Thì bay trong gió.
Chưa ai đo góc bể chân trời
Nhưng người ta đã đau
Vì tiếng chiếc lá rơi
Che mất dấu chân ngoài rừng hôm trước
Đã thấy cách một dẫy núi
Là cách thiên hà.
1988
(Mới ở dạng phác thảo, rút từ nháp CẦM TAY, tập 4)
Thơ tuổi năm mươi
Năm mươi tuổi, tôi làm thơ lục bát
Nửa của đời, nửa của Nguyễn Du cho
Hết mùa hè, trời dìu dịu mây thu
Nửa tôi nói, nửa hồn dân tộc hát.
1970
(Mới ở dạng phác thảo, rút từ sổ tay Thơ)
Phù du, ve, thi sĩ
Phù du là con của một ngọn đèn con
Và ve là con của ánh sáng một ngày rực rỡ
Nhưng nhà thơ thì anh phải sống dài hơn
Anh là con của một quãng đường lịch sử.
Những năm 70
(Mới ở dạng phác thảo, rút từ sổ tay Thơ)
Tu hú
Khi Nguyễn Trãi bị tru di ở vườn vải
Có phải mùa tu hú
Vườn vải máu và tu hú máu
Từ lúc gió máu cấp 12 thổi qua dòng họ Nguyễn
Tiếng chim kêu có át được tiếng chọc tiết người đêm ấy
Chỉ biết trái vải đỏ lòm qua các thế kỷ
Chúa đau thấm gì
Phật đau thấm gì
Nhân loại từng đau?!
1988
(Mới ở dạng phác thảo, rút từ nháp CẦM TAY, tập 4)
Lau
Buồn vì con người chỉ là lau sậy
Pascal trấn an rằng đó là lau sậy biết tư duy.
Thực ra còn tệ hơn nhiều
Đó là cây lau rơi lệ
Cây lau xao xác tâm hồn
Cây lau phạm nhiều sai lầm chao đảo do dự ngả nghiêng
Không cưỡng nổi mình trong gió.
Cây lau nhuốm đầy bụi đỏ
Nó làm sao chủ động nổi mình.
Ôi phải đâu ai cũng thành lau Đinh Bộ Lĩnh
Huơ cờ lau lên dẹp thập nhị sứ quân những nỗi ưu phiền
Làm sao nó cũng lại mùa thu,
Cũng lại sắc vàng,
Cũng lại những cơn gió xé
Nó xạc xào rồi lại phải nghe mình xào xạc
Suốt đêm, suốt mùa không dứt.
Pascal còn an ủi, nó rạp mình nhưng rồi lại vươn lên.
Tốt hơn hết là lau đừng ý thức
Tốt hơn nữa là lau nhập cùng gió xé mình làm một
Đừng bao giờ nhớ mình là sậy, là lau.
1988
(Mới ở dạng phác thảo, rút từ nháp CẦM TAY, tập 4)