Cùng nhân loại
Lừa ai? Chính để lừa mình
Thơ giúp cho nhân loại cô đơn đi hết lộ trình
Có khi thơ làm thằng Cuội cây đa nói dối
Rằng gốc đa mặt trăng có người đây, nhân loại
Có khi thơ bẻ cờ lau và hát tùng rinh,
Khi đội đầu lân thơ múa trước đình,
Thơ đi trước dẫn đường, có khi đi sau cản hậu
Có khi người ở giữa, thơ là phù rể phù dâu tả hữu
Có khi thơ che đầu nhân loại lá sen…
Tóm lại người đi, thơ phải kèm bên.
1988
(Mới ở dạng phác thảo, rút từ nháp CẦM TAY, tập 4)
Thơ nhà Nguyễn
Mả vôi phường chèo vua quan nhà Nguyễn
Cờ đuôi nheo bay trên đầu quan võ quan văn
Ai nhớ đâu! Ta chỉ nhớ Nguyễn Công Trứ cưỡi bò ngâm thơ nghễu nghện
Nguyễn Du đói hái hoa cúc ngoài vườn dặm bữa cơm ăn.
1987
(Mới ở dạng phác thảo, rút từ nháp CẦM TAY, tập 3)
Dáng bài thơ
Ở thế kỷ mỏi mệt
Nhà thơ cần phải ru
Nó có dáng như gì?
- Bài hát.
Nó không cần có nhạc
Nhưng mà nó phải ru
Nó đi theo nhịp
Của tâm hồn
Cái ấy là nhạc đấy.
Đời Tống chắc là như vậy
Mới sinh ra Từ.
Bài thơ thế kỷ này
Giống như
Bài hát
Vừa đủ đọc một lời
Bên trong có hạt,
Có chuyện, có người,
Có mình, có đời
Một hơi
Như bài hát.
Khoảng những năm 80
(Mới ở dạng phác thảo, tìm nhặt trong xấp tờ rời)
Định nghĩa
Thơ: bể ghìm tiếng sóng mình và đá ủ lửa nung
Là mặt trăng lặn ở chân trời và mọc ở sau lưng
Là chiếc bình vỡ lại hoàn nguyên tìm bàn tay trám lại
Là một màu hoa để lại một khu rừng
Là con thú ta săn đến bước đường cùng
Liền trở lại săn ta.
Thơ là trái tim ta hóa thành giặc dữ
Rơi trên chính máu thịt mình đã hóa hầm chông
Thơ những năm tháng hóa ngọc trai và tuột khỏi vòng
Nay anh xâu lại thành thơ
Khi xâu thì chảy máu
Hễ cứ xâu là lại xổ - chuyện vô công!
Thơ cơn gió heo may rải đồng,
Cả trang giấy như mùa thu không thể giấu…
1987
(Mới ở dạng phác thảo, rút từ nháp CẦM TAY, tập 4)
Nhật ký thơ
Gọi là nhật ký để đừng bỏ phí mỗi ngày qua
Có một lúc chói ngời của trang thơ là biết nhặt hàng nghìn giây phút trước
Gọi là nhật ký để thấy sáng tác là lấy phù sa của đời trộn với máu riêng mình
Trộn mỗi ngày của đời ta với cuộc đời đất nước
Mỗi trang thơ vừa là cuộc đời, tự sự, tâm tình, vừa là sáng tác
Trước khi viết cho đời thì phải xé từ quyển sách của lòng anh
Mỗi lần xé có khi chảy máu
Thơ anh phải là nhật ký đời anh
Cái anh viết phải lấy cái anh sống ra mà đảm bảo
Cái anh viết phải lấy đời anh để chứng minh
Cái anh viết chính là cái anh sẽ sống nếu anh không viết.
1964
(Mới ở dạng ghi chép, rút từ tập nháp
NHẬT KÝ TÂM HỒN VÀ ĐẤT NƯỚC)
Hai người của Trỗi
Lúc bấy giờ trước họng súng nhắm vào đời mình
Chưa bắn mà đã đỏ lòm những máu
Tôi nghe tiếng thất thanh gào khóc của Quyên xa
Tiếng cuộc đời gọi Trỗi
Tức thì Trỗi vượt cao lên khỏi bể máu ấy một cái đầu
Hóa thành hai
Một nửa này là Trỗi trói vào cọc bắn
Một nửa kia nhìn mình sẽ đối phó ra sao?
Xem thằng Trỗi có phải là thằng Trỗi?
Xem cỏ dưới chân hắn sẽ có thứ máu nào đổ xuống?
Xem mặt quân thù có gì chấn động?
Mình gián cách mình đến nghìn tầm đau khổ
Mình sát sạt mình trong máu đổ
Và phút chịu đựng biến thành thưởng ngoạn
Phút sụp xuống lại cao lên
Phút òa ra khóc thành phút vui vĩ đại
Ngắm một người, chỉ Một thôi mà chọi cùng Đế quốc
Nhát Hèn, Cái Chết…
Máu đỏ lòm nhưng áo trắng tinh
Hồ Chí Minh muôn năm
Hai Trỗi đã nhập vào nhau làm một
Phút Trỗi toàn diện, thống nhất một đời là phút hy sinh.
17.10.1987
(Mới ở dạng phác thảo, rút từ tập NHÁP 5)