Đừng nói chi những điều hạnh ngộ
Khi ta và em...
Quá đỗi xa một nhịp cầu
Những phiến ngày rơi trên màu thời gian vội lướt
Ta nếm cũng đủ trăm ngàn nỗi đau.
Ừ thì thôi xem đó là một giấc mộng
Sau cơn ngái ngủ cũng trần trụi cơn giông
Đời phiêu bạt
Như một dải mây hồng
Từng chiều thong dong đỉnh núi.
Dẫu ngày mai, và những ngày xa nữa
Có bàn tay nào len lén chạm đời nhau
Khi trở mình vầng trăng non hé nụ
Chông chênh lòng
Chông chênh đời
Một kiếp hóa chông chênh.
Ừ thì xóa nhòa ký ức gọi tên
Đốt mảnh tình thành tro tàn dĩ vãng
Em không nói
Ta vẫn âm thầm hiểu được
Gác lệ lòng
Đi qua bóng hoang mơ.
N.H.Â




