Dùng dằng làm chi sao mãi không về
Ta ngốc lắm, ta vờ vĩnh lắm
Như đứa trẻ lên ba lẫm chẫm
Ta tập đi những bước đầu đời.
Dùng dằng làm chi chẳng khóc, chẳng cười
(Giá có thể để ta khóc được)
Đời dội vào ta những nỗi đau lạnh ướt
Đến tê mềm cảm xúc tươi non.
Dùng dằng làm chi chẳng dại chẳng khôn
Cứ ương dở để rồi bi kịch
Sao lần lữa không đi về phía đích
Nơi chân trời ánh sáng và hoa,
Dùng dằng làm chi chẳng trẻ chẳng già
Thoắt em bé thoắt đã trưởng lão
Những hỗn độn của ba chiều hư ảo
Cứ ùa về như ta chẳng là ta,
Dùng dằng làm chi sao chẳng bước qua
Mùi cám dỗ hương đêm ma quái
Sẽ chẳng có gì để dùng dằng mãi
Nên ta về gõ cửa trời xa.
H.N